Nỗi sợ đám đông và cách mình đã vượt qua

Sợ đám đông, sợ ánh nhìn, sợ phát biểu và mình đã cố gắng để trở thành trainer như thế nào?

Ngoài sợ mấy cái kia thì mình còn có một khuyết điểm khá bự đó là nói đớt một phụ âm trong bảng chữ cái. Ngần đó thử đủ làm mình “xỉu cái đùng” khi mà bị bắt đứng nói trước đám đông. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, mình được giao training cho cả team về Email Marketing. Nghĩ tới nghĩ lui thì mình cũng nhận. Ông bà bảo rồi, cờ đến tay thì phải phất thôi.

Mất đến 1 tháng từ lúc chuẩn bị syllabus, slide giáo trình, minigame… cho đến lúc “lên thớt”, và mình thấy mọi chuyện cũng không tệ như mình nghĩ. Có 3 điều mà mình rút ra được sau đại nạn, và cũng là 3 điều mình sẽ luôn cố gắng theo đuổi khi chinh phục những điều mới mẻ:

1/ Practice makes perfect:

Hay nói đơn giản là có “công mài sắt có ngày nên kim”. Để có được 120 phút training, mình đã bỏ ra mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ trong suốt 1 tháng để tập nói camera, tự ghi hình bản thân và sửa những chỗ mình thấy chưa ưng ý. Mình luôn nghĩ, tố chất chỉ chiếm 1%, còn lại 99% là công việc của sự luyện tập. Chấp nhận những khuyến khuyết của bản thân và khắc phục nó bằng sự rèn luyện. Thích nghi với những thứ chưa hoàn hảo bằng một sự nỗ lực hoàn hảo.

2/ Fake it till you make it:

 Mình bị đớt, nhưng mình đã quên nó đi. Mình sợ đám đông và chưa từng đứng nói trước nhiều người, nhưng mình cũng dẹp nó qua một bên luôn. Điều duy nhất mà mình nghĩ tới là “người khác làm được, mình cũng sẽ làm được”. Mình tập giả vờ như mình đã làm chuyện đó nhiều lần rồi, bởi nếu cứ ôm mãi nỗi khiếp của cái “lần đầu tiên lên thớt” thì mình sẽ không thể tập trung để hoàn thành bài nói. Tự thôi miên bản thân cũng là một dạng tài năng.

3/ Be yourself:

Câu cuối này nghe thì rất The Face -Nexttop nhưng lại là câu quan trọng nhất. Trên đời này, việc mình làm giỏi nhất chỉ có thể “là chính mình”. Nếu không giỏi training, vậy thì đừng cố gắng trở thành một trainer, mà hãy trở thành chính mình. Ở bên ngoài, mình rất thích thơ, và hay kể chuyện, nên mình đã cố gắng viết nguyên một bài thơ để “mở màn” cho bài training cũng như lồng ghép các câu chuyện để làm casestudy. Việc đưa cá tính của mình vào bài nói cũng khiến bản thân dễ thở hơn rất nhiều và để lại dấu ấn cá nhân đối với người nghe (miễn là kết nối được với nội dung của toàn bài).

Mình tin là khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân mỗi người lớn hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng được. Hãy nắm lấy cơ hội nếu có thể, vì mình sẽ không bao giờ biết được mình có thể làm được những gì nếu không thử.

You Might Also Like

Leave a Reply